Để lại góp ý
Tôi nhớ cách đây không lâu, khi còn học trong trường trung cấp, tôi có đọc cuốn sách Nghệ thuật nói chuyện hàng ngày của Hoàng Xuân Việt biên dịch, trong đó có một bài viết hướng dẫn cách gây thiện cảm khi nói chuyện. Đó cũng thật đơn giản thôi, ai cũng làm được, cười.
Quả thật khi mới đọc, tôi cho là chuyện tầm phào, cười thôi mà làm người ta mến mình ngay được ư? Định lòe người khác đấy àh? Tôi đâu phải trẻ con đâu?
Ấy, khi đó tôi còn thắc mắc như vậy dấy, nhưng mà bây giờ, tôi thấy như thế đúng thật. Nụ cười có sức mạnh ghê ghớm lắm. Hôm rồi, đang buồn phiền lo lắng vì không biết mình bị sao mà khắp người nổi mụn.Thế rồi khi ngồi trên xe buýt, gặp nụ cười của bà lão chắc cũng tầm 60, cười với đứa cháu, tự nhiên thấy vui vui lạ.Đâm ra mến bà lão với thằng nhỏ ghê.
Lại hôm khác, mấy cô bạn tôi đi lấy hồ sơ giấy phép lái xe, nhưng vì phải đi học nên tới trẻ. Nhân viên sở giao thông sắp đóng cửa, nhìn vẻ mặt của chú ấy, chả cô nào dám mở miệng, thế rồi chú ấy cười, cả bọn như trút được gánh nặng, tíu tít xin hồ sơ.
Nụ cười thật hấp dẫn
Nếu như gặp ai đó, ngay từ phút ban đầu với vẻ mặt rạng rỡ và nụ cười trên môi, hẳn ai cũng có cảm giác gần gũi thân thiện. Đến đây tôi mới thấy sách viết không sai, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu chuyện trong cuốn ” Quảnh gánh lo đi để vui sống ” của Dale Carnegie do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Đó là câu chuyện vế một ông kia luôn gặp phiền muộn, có người khuyên mua sách về đọc, nhưng đọc rồi ông ta vẫn thấy buồn phiền.Thì ra ông ta chỉ đọc thôi, không hề đem ra vận dụng. Tôi nghĩ chúng ta cũng cần suy nghĩ về điều này. Nếu như chúng ta cứ giữ những gì chúng ta nhận được trong lòng thì cũng sẽ chỉ như tôi lúc đầu. Khi đó cho dùng tác giả của Quảng gánh lo đi mà vui sống có sống lại, cũng chỉ biết lắc đầu thôi.
Nói chung, tốt nhất hãy cười lên, vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cười để đem lại niềm vui cho mình và cho người khác
Nguồn: dethanhcong.com